Đinh Hồng sống mấy trăm tuổi, cơ hồ đã trải qua mọi chuyện cần biết của Trung Quốc cận đại, trải qua nhiều loạn lạc, nhưng chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể nguy hiểm đến sinh mệnh của hắn, ở sâu trong nội tâm, hắn nghĩ chính mình liền thuộc về đỉnh cao nhất thế giới thực vật này.
Nhưng là cảm giác về sự ưu việt, vào hôm nay bị đạn đạo uy lực thật lớn phá hoại.
Đinh Hồng có thể cảm giác được rõ ràng, nếu không phải mình ở chỗ sâu trong lòng núi, và đúng lúc sử dụng linh thạch bày ra trận pháp, chỉ sợ cũng bị nổ mạnh làm chấn động, khiến cho hắn tan xương nát thịt.
Đây giống như là voi bị con kiến khiêu chiến, hơn nữa lại có thể thiếu chút nữa đã khiêu chiến thành công, cảnh này khiến Đinh Hồng giận không kiềm được, hắn muốn khiến cho lũ ngốc biết kết quả của vịêc chọc giận mình.
Ngửa mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng Đinh Hồng phát ra tiếng cười, tiếng cười chấn đắc không khí quanh người hắn tạo nên tầng tầng gợn sóng, thanh âm truyền rất xa, hơn mười km.
Tiếng cười ước chừng hơn một phút, cách phía xa đến mười km Diệp Thiên cũng phát hiện, trong tiếng kêu, Đinh Hồng đã bị thương phủ tạng, thế nhưng tốc độ khôi phục lấy mắt thường có thể thấy được.
Đinh Hồng đứng ở nơi đó, tuy rằng chỉ có một người, nhưng giống như núi cao đồ sộ không thể lay động, một khí thế kinh người phóng lên cao, ngay cả đỉnh đầu hắn đang sáng rõ đều trở nên ảm đạm.
- Người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tuong-su/539719/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.