Sáng hôm sau khi mọi người đang ngắm nhìn phong cảnh qua lớp cửa kính thì ở một góc cuối xe một thanh niên vẫn tựa đang ngủ. Mặt cậu ta cười khoan khoái trông có vẻ như đang mơ một giấc mơ đẹp.
- Này sâu lười, dậy đi! Mặt trời đã lên quá đỉnh ngọn tre rồi đấy.
Lý Thu Thuỷ hai tay chống hông cúi đầu nhìn hắn.
- Oaaa... Hắn ngáp dài, vươn vải ra trông rất sảng khoái.
- Là cô đấy à? Chào buổi sáng.
- Giờ này còn sáng sủa gì nữa. Mau dậy đi chúng ta gần đến hồ Tô Sa ( torsa) rồi, hướng dẫn viên bảo tôi gọi anh.
- Anh ta bảo cô hay cô tự ý gọi tôi vậy?
Má Lý Thu Thuỷ hơi phớt hồng.
- Anh nghĩ sao thì tuỳ anh! Mà vừa rồi thấy trong lúc ngủ mặt anh cười tươi như hoa ấy, chắc là mơ về cô gái nào hả - có phải là tôi không?
- Không phải hôm qua tôi đã nói với cô rồi sao, tôi chưa từng thích ai thì làm sao mà mơ về người đó được chứ.
Mặt Lý Thu Thuỷ vẫn nở nụ cười nhìn Nguyễn An hỏi:
- Thế anh mơ về việc gì mà vui vậy?
- Khà khà! Hôm qua do đi ngủ muộn bụng hơi đói nên dạ dày tiết ra dịch vì kích thích hệ thống thần kinh truyền thông tin lên não bộ. Chính vì vậy trong lúc ngủ mới mơ về đồ ăn.
- Ăn nói linh tinh thấy ghét!
- Ơ! Tôi nói không đúng sao? Cô cũng biết đấy tôi là người rất bình thường không được gì ngoài đẹp trai, nhà giàu, thông minh và trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-xuyen-khong-ky/437308/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.