- Minh nhi con nói vậy có nghĩa là sao ?
- Phụ thân! Muốn giải quyết truyện này tốt đẹp nhất thì phải làm sao ạ?
- Ý con nói là tìm miếng ngọc bị mất ư?
- Đúng vậy! Con biết chỗ dấu ngọc ở đâu!
- Thật không? ( Mọi người đều đồng thanh hỏi. Ai cũng rất tò mò về việc viên ngọc đang ở đâu? Chỉ có tên gia đinh kia là mặt tái xanh.
- Ơ! Vị đại ca này huynh bị làm sao vậy? Trông huynh xanh xao lắm, có cần mời đại phu không?
- Không sao! Không sao! Chỉ là dạo này phải chạy đi chạy lại nhiều nên cơ thể hơi mệt. Ngồi nghỉ một lúc là không sao ấy mà!
- Ồ vậy thì...! Tiểu Phúc kiếm ghế cho vị đại huynh này ngồi nghỉ!
- Vâng thưa thiếu gia!
- Đa tạ công tử! ( Hắn lo lắng đến nỗi ngồi hai chân cứ run rẩy)
- Con mau nói vào việc chính đi! Miếng ngọc rốt cuộc giấu ở đâu?
- Trước khi nói chỗ cất giấu miếng ngọc, con sẽ nói cho mọi người biết ai là lẻ trộm.
- Ồ! Con mau nói tiếp đi!
- Trên đời này mọi thứ sinh ra đều có nguyên nhân của nó. Như ở đây ta thấy miếng ngọc bị mất ngay trước mắt mọi người.
- Đúng! Đúng!
- Mà miếng ngọc mất khi nào? Chính là lúc đặt vào chiếc hộp này. Và ai là người cầm nó cuối cùng?
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người! ( Tên gia đinh kia trợn mắt nhìn Lý Thiên Minh, miệng run run nói)
- Ta chưa có nói ai là kẻ trộm, vậy ngươi cãi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-xuyen-khong-ky/437318/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.