-Cô không dám vác mặt về phòng cậu cả nữa phải không?
Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Băng. Băng vẫn đi chậm rãi.
- Dù sao cô cũng cần hiểu, cậu cả chỉ xem cô như loại gái bên ngoài cậu hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ chạm được vào cậu 2!
An ghé sát tai Băng thì thầm, nhỏ chợt liếc thấy Chấn Khang từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân nên ném vào Băng1 cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Khang lúc này vẫn tốt hơn.
Khang đã liếc thấy bóng cô quản gia.
- Em thấy không, chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi.
Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Cậu thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Băng, điều đó làm cậu thấy có lỗi hơn là giận dữ.
- Như nhau! - Băng buông 1 câu bình luận. Phải, nhỏ có thể an toàn khi Khang dễ nổi giận vậy sao?
- Em - Khang chau mày - Được! Được rồi… Sáng nay là ta nổi nóng quá. Ta xin lỗi! - Hình như Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả.
Lại vẻ lơ đễnh, Băng quay mặt đi. Thật ra nhỏ cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Khang xin lỗi rồi thì cũng… kệ!
- Nào, nào! Không phải em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy, người đẹp!
Khang kéo Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cậu nhớ đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-bong-toi/206440/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.