Nghe thấy giọng lão cha, Như Ý trong lòng thầm nhủ, đến cũng nhanh quá đi.
Bà Phạm đứng bên ngoài cổng, lôi được lão Phạm đến cùng thì vô cùng đắc ý. Bà ta không hùng hổ như lúc ban nãy mà núp sau lão Phạm như một nàng dâu ngoan.
Con gà nàng vẫn chưa tìm thấy, nhưng cha nàng đã tìm đến cửa, nàng không thể không ra.
Ngay khi Như Ý vừa bước ra khỏi cổng, cha nàng không nói câu nào liền cầm cây roi quất vào người nàng. Cây roi mà ông quất là loại roi dùng để quất nô lệ nhân thú, mà nhân thú này lại là Ngưu Nhân. Ngưu Nhân thoạt nhìn trông qua rất giống con người, chỉ là da họ có phần dày hơn và sậm màu hơn, trên đầu họ còn có cặp sừng trâu.Đánh
Loại roi dành cho Ngưu Nhân thường đặc biệt dày hơn những loại roi khác. Cha nàng vậy mà không nói với nàng câu nào liền dùng loại roi này đánh nàng.
Như Ý vì không có phòng bị, dây roi cứ thế nặng nề đánh trúng. Lưng nàng vì roi quất qua mà trầy da một mảng, cái áo nàng đang mặc trên người cũng bị làm cho rách.
Chiếc roi kia vừa hạ xuống, lão Phạm lại vung lên lần nữa định đánh. Nhưng lần này, Như Ý giơ tay ra bắt lấy, không để roi của ông vô duyên vô cớ đánh lên người mình. Sợi dây bị nàng nắm lấy, sau đó lại bị xoắn thêm vài vòng quanh tay, khiến cho lão Phạm muốn rút lại cũng không thể rút.
Như Ý kéo căng sợi dây roi nắm ở trong tay, nàng hướng lão Phạm cười đầy trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679633/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.