Trần Minh vừa mới rời khỏi, Diệu Phong không biết từ đâu nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới đứng trước mặt nàng. Thời gian trùng khớp như vậy quả thật quá kỳ diệu, như thể hắn ta sớm đã theo dõi hai người bọn họ.
Lâm Dạ Mễ bị Diệu Phong lôi lôi kéo kéo, nàng không vùng vẫy, không phản kháng, chỉ đứng lặng yên nơi đó đưa mắt theo dõi. Nàng thật muốn xem, người này rốt cuộc là đang muốn làm gì.
Diệu Phong thấy Lâm Dạ Mễ đứng yên không phản kháng gì nghĩ rằng nàng vẫn chưa khôi phục ký ức, trong lòng thầm nghĩ tốt lắm. Lập tức giọng nói Trần Minh tràn đầy nhu tình mật ý, ánh mắt hướng Lâm Dạ Mễ khẩn cầu: "Mễ nhi, nàng cùng ta bỏ trốn đi, việc nàng sai người đánh đuổi ta ra khỏi Trần gia trước kia, ta đều bỏ qua hết. Được không?" Hắn như thể muốn lấy hết tâm can của mình để thuyết phục nàng, càng nói nước mắt càng rơi lợi hại, thiếu chút lấy nước mắt thay nước lã mà rửa mặt. Mặc dù khóc lã chã như thế, hắn vẫn cố gắng bồi thêm một câu: "Ta biết, nàng nhất định là bị Trần Minh lừa gạt nên mới có thể đối xử với ta như thế."
Nghe Diệu Phong mắng Trần Minh, trong lòng nàng sớm đem mười tám đời tổ tông hắn mắng lại, thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình thường, tỏ vẻ hoang mang dịu dàng nói: "Ta vì sao phải theo huynh, hiện tại ta đang sống rất tốt."
Diệu Phong lập tức túm chặt lấy hai cánh tay Lâm Dạ Mễ, khẩn trương nói: "Nàng đừng bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679647/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.