Khi thức dậy đã là sáng hôm sau, mọi việc xảy ra tối qua đối với nàng tựa như một giấc mơ. Nhưng nàng biết, đó không phải là mơ.
Nàng chống giường ngồi dậy, có lẽ tối qua được đưa vào phòng. Vừa ngẩn đầu lên nhìn liền bắt gặp Trần Minh đang ngồi ngay bàn tròn được đặt giữa phòng, cách giường không xa.
"Minh ca, sáng tốt lành." Lâm Dạ Mễ lên tiếng, muốn cho Trần Minh biết là nàng đã thức. Nàng nhớ, hôm qua Trần Minh có đề cập tới cách kêu này. Có lẽ, trước đây nàng thường hay gọi hắn như thế, vì vậy nàng cũng bắt chước gọi để có cảm giác thân thuộc. Còn về chuyện hôm qua, những lời tâm sự của Trần Minh dành cho nàng, nó sẽ là bí mật nho nhỏ của nàng, chỉ nàng biết.
Trần Minh ngẩn đầu lên nhìn Lâm Dạ Mễ, ánh mắt thoáng lóe lên tia hốt hoảng, nhưng nhanh chóng bị giấu đi mất. Hắn thể hiện ý cười đáp: "Mễ Mễ, sáng tốt lành."
Lâm Dạ Mễ để ý, trên tay Trần Minh đang cầm một tờ giấy, nãy giờ không ngừng chăm chú nhìn trên đó, thỉnh thoảng còn xoay tờ giấy như thể nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Nàng tiến tới bàn ngồi xuống, nhìn hắn quan tâm hỏi: "Chàng đang xem gì thế?"
Trần Minh để tờ giấy lên bàn, đẩy qua cho nàng xem, đồng thời trả lời nàng: "Chỉ là một bức hình, nhưng nàng xem thử nó giống thứ gì?" Hắn đã xem, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra là hình gì, đang ám chỉ điều gì.
Lâm Dạ Mễ cầm lấy tờ giấy giở lên xem thử, ấn tượng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679651/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.