Lâm Dạ Mễ tức tốc chạy đến thư phòng, gấp gáp mở cánh cửa ra.
Trần Minh bên trong mặc một y phục trắng sạch sẽ, không chút gì nhiễm bụi bẩn, trên người hoàn toàn lành lặn, cũng không có xuất hiện bất kỳ vết xanh xanh tím tím kỳ lạ nào. Mặc dù trước đó nàng có nghe Ngọc Linh bảo Trần Minh không sao, nhưng tận mắt chứng kiến như thế này trong lòng yên tâm hẳn.
Lâm Dạ Mễ đứng thẳng người, thu hồi lại dáng vẻ vội vã lúc nãy. Nàng chắp hai tay ra phía sau, vui vẻ sải bước tiến vào bên trong.
Thấy nàng, Trần Minh thoáng giật mình, vội đem đồ trên tay giấu đi. Mặc dù động tác nhanh nhưng vẫn bị Lâm Dạ Mễ nhìn thấy, chỉ là nàng không thấy rõ đó là vật gì.
Lâm Dạ Mễ vô cùng tự nhiên kéo cái ghế đối diện Trần Minh, ngăn cách giữa hai người bởi một cái bàn ra rồi ngồi xuống. Nàng hai tay chống má nở nụ cười thích thú hỏi: "Chàng giấu gì đó?"
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Minh, mặc dù đơ ra nhưng nàng vẫn nhận thấy được hắn đang căng thẳng, toàn thân dường như đều căng cứng, trông vô cùng khẩn trương.
Không lẽ là vật gì quan trọng mà không muốn nàng thấy?
Trần Minh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giọng trầm thấp trông vô cùng tự nhiên nói: "Không có gì, chỉ là vài vật dụng linh tinh."
Nhìn cái bản mặt trông vô cùng tự nhiên của Trần Minh, như thể bản thân cây ngay không sợ chết đứng. Lâm Dạ Mễ trong lòng thầm xì to một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679658/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.