"Này Ngọc Linh, em nói xem, họ sẽ không bỏ đói hắn chứ?" Lâm Dạ Mễ đi một vòng quanh phòng, vừa đặt mông xuống giường liền sốt ruột đứng bật dậy hỏi.
"Sẽ không đâu." Ngọc Linh trong lòng thầm than. Tiểu thư của ta ơi, dựa vào thế lực Trần gia, ai mà dám bỏ đói đại ma vương kia chứ?
Lâm Dạ Mễ yên tâm lại đi một vòng, sau khi vừa đặt mông xuống giường, nàng lại đứng thật dậy.
"Những người kia sẽ không dụng hình với hắn chứ?" Chắc sẽ không dùng roi quất lên người khiến cho toàn thân máu me đầm đìa, thịt da lẫn lộn, sau đó lại dùng kẹp kẹp đầu ngón tay đến khi đứt lìa xương ra chứ?
Ngọc Linh định nói, sẽ không đâu, thì Lâm Dạ Mễ lại gấp gáp tiếp tục hỏi: "Hắn sẽ không bị người ta bí mật cắt lưỡi để che giấu bí mật chứ?"
Ngọc Linh nuốt lại những lời cần nói, hai mắt trợn tròn không thể tin nhìn đến Lâm Dạ Mễ. Tiểu thư của ta ơi, người có phải nghĩ nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi hay không? Có thể nghĩ sự việc kinh khủng đến mức đó.
Lâm Dạ Mễ nào biết suy nghĩ của Ngọc Linh, nàng chỉ là thực lo lắng, thực lo lắng cho Trần Minh. Mỗi khi nàng đặt mông xuống giường liền có biết bao nhiêu cái 'hắn sẽ không... ' hiện ra.
Ngọc Linh thở dài vỗ vỗ lưng Lâm Dạ Mễ đang vô cùng bấn loạn để trấn an: "Tiểu thư, em nghĩ người nên đi nghỉ một lát, người đã cả đêm không ngủ, khi Trần thiếu gia về nhất định sẽ rất lo lắng."
"Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679660/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.