Sau khi đi xuyên qua ánh sáng, tầm mắt Lâm Dạ Mễ bỗng dưng bị tối đen. Bên tai nàng dường như có một tiếng ồn không ngừng vang lên, nàng không thể biết đó là gì. Tiếng ồn như trong hư vô vọng lại ngày càng rõ ràng, cuối cùng Lâm Dạ Mễ cũng nghe thấy.
Thì ra là tiếng khóc.
Nhưng là ai khóc? Tiếng khóc này thật là ồn quá đi mất.
Trong tiềm thức Lâm Dạ Mễ khẽ mắng một câu cũng là lúc bên ngoài mí mắt nàng thoáng động đậy. Tiếng khóc dường như bị cái rung mi nhẹ của nàng làm cho kinh hỉ liền im bặt. Giọng một nữ tử đầy nghi ngờ sụt sịt bên tai nàng: "Tiểu thư?"
Tiểu thư?
Giọng này nghe qua trông vô cùng êm tai. Trần Minh biến thành một nữ nhân? Không thể nào!
Nàng cố gắng mở mí mắt nặng trịch của mình dậy nhưng vô vọng, làm cho mí mắt rung càng lúc càng nhiều, nhưng đôi mắt nàng tựa như ai đó dán keo dán sắt 502, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể mở ra. Nàng bỏ cuộc, mí mắt trở lại như cũ không run nữa. Nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh.
Này, sao lại thất vọng! Nàng rõ ràng đã rất cố gắng rồi nha, đừng có làm cho nàng cảm giác tội lỗi thế chứ.
Lâm Dạ Mễ cảm giác toàn thân mệt mỏi, mặc kệ người đang thất vọng kia mà chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Dạ Mễ mới có thể mở mắt dậy. Điều đầu tiên nàng làm chính là nhìn xung quanh.
Người đầu tiên nàng gặp chính là Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679665/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.