"Liên tôi hỏi bà, người này là người thứ mấy rồi"
"Người thứ 5, bà hỏi chi vậy?" Dạ Bách Liên nói với vẻ mặt thản nhiên, cứ như việc cô chia tay với 5 người bạn trai trong vòng 2 năm là một chuyện rất đỗi bình thường.
"Người thứ 5!!!!" Lâm Dạ Mễ vì bị bất ngờ nên âm lượng của tiếng nói có hơi quá cao. Giáo viên đang đứng trên bục giảng nghe thấy liền quét ánh mắt xuống cô, cô vội bịt miệng mình lại ngồi im lặng. Đợi sau khi giáo viên quay lên giảng bài tiếp cô mới thì thầm nói:
" Bách Liên, bà đã chia tay hết 5 người, có thật là bà yêu họ không đó"
Bách Liên quét ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. "Tiểu Mễ của tôi ơi, người chưa từng yêu như bà đúng là không biết gì mà".
Lâm Dạ Mễ bị Bách Liên nói đến EQ bằng 0 khiến cho cô không cam lòng, không phục nói:
"Ừ thì tôi chưa biết yêu, nhưng ít nhất tôi cũng đã từng thấy cô gái đang yêu như thế nào chứ bộ"
Triệu Bách Liên nghe cô nói thế không khỏi thầm cười trong lòng, lẩm bẩm nói: "Nếu bà rành như thế, vậy sao không phát hiện ra tình cảm của Trần Minh đi"
"Hả, bà vừa nói gì liên quan đến Trần Minh, tôi nghe không rõ"
Bị Dạ Mễ nghe thấy, Triệu Bách Liên vội cười hì hì, xua xua tay: "Không có gì, tôi lảm nhảm một mình ấy mà"
Sau đó hai người không nói gì nữa chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Cuối cùng ba tiếng trống giờ ra chơi cũng vang lên. Lâm Dạ Mễ vươn vai một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-canh-trang/1679710/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.