Hôm nay nó thức dậy thật sớm, đồ đạt thì nó đã xếp vào vali hết từ tối qua rồi. Nó với lấy bộ đồ chuẩn bị tối qua rồi vào nhà vệ sinh.15' sau nó bước ra, nó mặc chiếc áo ba lỗ trắng bó sát người, chiếc quần kaki đen ôm kèm theo đôi boot cao đến mắt cá chân.
-Chào ba...Chào mẹ- Nó vòng qua hôn vào má hai người rồi ngồi xuống.
-Phương Thư, con sẽ đi ngay hôm nay sao?- Mẹ nó bê tô phở vừa nấu ra cho nó.
-Vâng. Con sẽ đi 2 năm, con sẽ ở lại đó.- Nó vừa lau đũa cho ba mẹ nó vừa nói
-Ừ thôi ăn đi- Ba nó bỏ tờ báo xuống bàn.
Nó không nói nữa cắm cúi ăn, ba mẹ nó chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Có lẽ vì quá yêu thương nó nên ông bà luôn coi trọng những quyết định của nó.
Nó ăn xong thì cũng dọn dẹp lại rồi lấy vali chuẩn bị đi ra thì...
*Tin...Tin...*
Hai tiếng còi xe vang lên, nó biết ngay là Tuấn Du đến. Nó khoát ngoài chiếc áo da màu đen, kéo vali đi ra không quên mang theo hộp gỗ chứa kỉ vật của hắn tặng, còn chú mèo Mind đó thì nó đã để lại cho ba mẹ nó nuôi. Nó không biết vào đó thì chú mèo sẽ mập mạp lên hay là chết queo vì đói.
Nó đi ra cổng thấy Tuấn Du đã chờ sẵn ở đó nó buông vali ra ôm ba mẹ lần cuối. Tuấn Du lấy vali mở cóp xe ra rồi bỏ vào.
-Con gái vào đó thì nhớ ăn uống điều độ vào nghe chưa- Mẹ nó vừa ôm nó vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299714/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.