-Vì Josan là Tiểu Phương!- Vừa băng cho nó hắn vừa nói.-Hửm?? Cái gì?- Kansai trừng mắt.
-Em là Tiểu Phương đây, anh Thế Nguyên!- Môi nó hơi mỉm cười.
-Tiểu Phương? Sao trông em khác quá vậy?- Cậu không khỏi ngạc nhiên.
-Ủa, ủa? Biết nhau hết à?- Kensai đơ ra.
-Oày, hai người này có một chuyện tình lâm li bi đát lắm.- Kansai lắc nhẹ đầu.
-Chuyện như thế nào? Tên biến thái kể nghe với!- Jisan tò mò.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kansai, trong đó lại có hai ánh mắt căm phẫn muốn đập cho cậu một trận.
-Chuyện như thế này...
Kansai kể đầu đuôi sự việc từ mười năm trước đến tận bây giờ.
Jisan lo nghe chuyện không biết ngã đầu vào vai cậu, ngủ quên từ lúc nào.
Mọi người im bặt, ngay cả Kansai cũng im luôn.
Jesan khẽ cười rồi trêu chọc.
-Mèn ơi, hạnh phúc chưa!
-Thôi thôi, Kan à! Mày đưa Jisan lên phòng đi, chắc Jisan cũng mệt lắm rồi.- Kensai hùa theo Jesan.
-Cái con heo này, ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ trên vai mình chứ.- Kansai lầm bầm.
-Phiền anh đưa Jisan lên phòng giúp em.- Nó lên tiếng, lâu lâu nó cũng nói những câu trêu ghẹo như thế ấy.
-Thôi được rồi.- Kansai nói rồi nhẹ nhàng bế Jisan lên và đưa nhỏ lên phòng.
Jisan cựa mình, nhỏ dụi dụi đầu vào ngực cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu mở cửa phòng đưa nhỏ vào trong. Cậu đặt nhỏ lên giường và đắp chăn lại cẩn thận.
-Đừng đi mà...đừng đi...ở lại với em đi...- Jisan nắm chặt lấy tay cậu níu lại.
-Này con heo kia! Cô sao vậy?- Cậu lo lắng ngồi xuống giường.
-Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299738/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.