-Kansai!- Hắn đứng ở phía cửa.-Kansai? Anh đùa à? Anh ta không tốt với tôi như thế đâu.- Jisan lắc đầu.
-Nhưng đó là sự thật. Kansai là người thức trắng đêm vì cô nhưng rồi nó nhận lại được gì?- Hắn bực tức.
Jisan im bặt, nhỏ không nói thêm gì nữa.
Nó nhìn hắn khẽ hỏi.
-Anh đã gặp Kansai à?
-Ừ.- Hắn gật đầu.
*Kansai ra ngoài, vừa đến chiếc Lamborghini thì cậu thấy hắn từ ngoài chạy vào.
Hắn đá chóng xe và gỡ nón bảo hiểm ra.
-Mày đi đâu đó?
-Tao đi về.- Kansai cười nhạt.
-Sao mày không ở lại với Jisan? Chẳng phải mày đang chăm sóc Ji sao?
-Tao không cần phải nhọc công như thế.- Cậu nhếch môi rồi quay lưng lẳng lặng đi.
Hắn chau mày nhìn theo. Chắc hẳn đã có chuyện, chứ Kansai không bao giờ có thái độ bất cần như vậy.
Hắn thu ánh mắt lại rồi vào trong.*
-Vậy là Kansai đã biết sao?- Jisan cau mày.
Hắn không trả lời chỉ nhìn sang hướng khác.
Nó cũng im lặng và thở dài.
-Ji!- Jesan chạy vào.
Cô đi đến hỏi nhỏ giọng lo lắng.
-Cậu không sao chứ?
-Mình không sao.- Jisan khẽ cười.
Jesan nhìn những vết thương trên người nhỏ, đột nhiên cô lại cảm thấy rất tức giận.
-Mấy nhỏ đó đúng là ăn gan trời rồi mà.
-Thôi! Hai người lo cho Jisan đi còn đám kia cứ để chúng tôi.- Hắn lên tiếng.
-Anh đừng xem thường ba đứa tôi thế chứ? Chúng tôi lo liệu được.- Jesan nói.
-Cứ để Kinsai lo đi, điều chúng ta quan tâm lúc này là sức khỏe của Ji.- Nó vuốt tóc Jisan.
-Được rồi, bây giờ tôi đi tìm Kansai.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299742/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.