Nó ngã người lên bãi cỏ xanh. Đôi mắt nó nhắm hờ lại như ngủ. Nó rất cần một nơi thật yên tĩnh, một nơi không một ai có thể làm phiền. Nó quá nhức đầu rồi, không ngờ những chuyện tình cảm lại rắc rối đến thế, còn hơn cả suốt một tuần nó ngồi làm việc trước máy tính.-Suy nghĩ gì đấy?
Bỗng một vòng tay ôm nó và một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai.
Nó mở mắt ra, nó đưa mắt nhìn hắn rồi nói.
-Anh không đưa Lin đi ăn sáng sao?
-Em đang châm chọc anh đấy à? Từ nay anh chỉ lo lắng cho em thôi.
Nó bật người ngồi dậy, đôi mắt nó sáng ánh lên.
-Anh đừng thiên vị thế chứ! Lin sẽ không vui.
Hắn tựa cằm lên vai nó.
-Còn giận anh sao?
-Không!.
-Anh hứa không làm em phải bận lòng nữa.
-Hứa rồi khi nào làm?
-Ngay hôm nay!
-Thôi thôi đừng hứa, lỡ anh không làm được thì sao?
-Anh hứa, anh hứa mà!!- Hắn đan tay mình vào tay nó.
Nó im lặng siếc chặt tay hắn. Quả thật tay hắn rất ấm và lớn, có thể nắm cả hai tay nó.
-Tiểu Phương!- Hắn gọi.
Nó đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn hôn vào môi nó rồi mỉm cười.
-Xí xóa hết nha!
...
Vào sáng sớm, toàn thể học sinh trường nó tập trung rất đông. Nó, Jisan và Jesan xuống xe cùng lúc đó tụi hắn cũng vừa đến. Nó không nói gì chỉ nhìn lướt qua hắn rồi mang balô lên và vào trong. Jesan thì chẳng có gì để nói nên theo sau nó. Jisan thì nhìn chằm chằm vào Kansai, nhỏ muốn nói gì đó nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299747/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.