Nó ngồi trong lớp học. Trong đầu nó bây giờ toàn là hình ảnh giấc mơ hôm qua. Đôi tay nó run run, môi cũng mím chặt lại. Nó lo sợ hắn xảy ra chuyện gì, nó lo sợ hắn sẽ rời bỏ nó mãi mãi.Nó đưa mắt nhìn sang hắn thì bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó lưỡng lự rồi thu ánh mắt ấy lại, xem như chưa thấy gì.
Hắn nhìn nó song đó, ngay lập tức hắn nhìn sang hướng khác. Hắn thật không hiểu nổi. Còn tình cảm với nhau nhưng sao nó lại khăng khăng đòi buông tay hắn.
Đeo headphone vào tai, trên vai thì mang balô, hắn đứng bật dậy rồi ra ngoài.
-Quân Anh! Em đi đâu vậy?- Cô Ly hỏi hắn.
-Em đi về.- Hắn thốt ra ba từ vô tình, vô cảm.
-Em có biết đang trong giờ học không? Hành động của em làm gián đoạn thời gian của các bạn đó.
-Thì đã sao?- Hắn nghiêng đầu hỏi, điệu bộ bất cần.
-Cô không hài lòng trước hành động này của em!
-Đó là chuyện của cô.- Hắn nhún vai rồi bước đi.
-Quân Anh! Quân Anh! Huh, đúng là quá quắc mà.
Nó đảo mắt, lưỡng lự một hồi rồi cũng bật dậy lấy balô và chạy ra ngoài.
-Ơ...Phương Thư!
Nó chạy theo sau hắn. Vừa đến bãi giữ xe thì nó đã thấy hắn lên con moto và phóng đi. Nó vội đến con moto của mình và nhanh chóng theo phía sau hắn.
Nó theo dõi hắn từ trưa cho đến tận tối. Hắn hết đi vòng quanh thành phố rồi vào bar, hết vào bar rồi lại về nhà. Còn bây giờ, trong lúc trời đang nhá nhem tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299764/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.