Sau một tuần, nó cứ nhốt mình ở trong nhà, không liên lạc, nói chuyện với người nào cả. Nó chỉ lẫn vẫn xung quanh nhà và suy nghĩ đủ thứ chuyện.Nó bực dọc thả người xuống sofa. Chân nó gát hẳn lên mặt bàn thủy tinh.
*Reeng...Reeng...*
Nó vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo lên thì quắc mắt nhìn. Tay với lấy điện thoại, nó cau mày và phát cáu với tên mà màn hình hiển thị.
"Alo"
"Nguyên tổng, sao thời gian qua tôi lại không thấy cô vậy?"
"Trương Huyền My, cô muốn gì đây?"
"Huh, xem như là cô giỏi. Khiến Quân Anh mê muội cô như vậy."
"Cảm ơn, đừng bảo, cô gọi cho tôi chỉ vì những chuyện cỏn con này thôi sao?"
"Tôi muốn gặp cô vào tối nay tại bar S"
"Ok!"
Nó ngắt máy và quăng điện thoại sang một bên.
-Trương Huyền My, cái này là cô tự chui đầu vào rọ. Để xem, tôi sẽ mượn tay của Quân Anh mà tống cô đi.- Nó nghiến răng, hai mắt ánh lên những tia phức tạp.
...
Hắn mạnh tay lật những tờ giấy tài liệu mỏng manh trên bàn. Suốt một tuần không liên lạc được với nó, hắn như đang ngồi trên đống lửa. Trong lòng cứ mãi khó chịu không thôi.
*Bạch*
Hắn thảy sấp tài liệu dày cộm xuống bàn. Bức bối, bước lại cửa sổ đứng.
Từng làn gió thổi nhè nhẹ lướt qua tóc hắn. Hắn nhắm hai mắt, tận hưởng làn gió mát rượi.
Nếu như thường ngày, buổi trưa nó sẽ đến đây và cùng hắn dùng bữa. Nhưng đã một tuần trôi qua, ngay cả bóng dáng của nó hắn còn không thấy huống chi gặp mặt hay không.
Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299777/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.