Dịch Quân vào nhà nó, vừa thấy nó ngồi trên sofa anh liền bước đến, ôm cổ nó từ phía sau.Nó không có một phản ứng nào, chỉ im lặng ngồi đó không thèm liếc mắt qua anh.
Dịch Quân mỉm cười hôn nhẹ vào má nó.
-Chúng ta đi thôi.
Nó gỡ tay anh ra, lườm anh một cái rồi bỏ đi trước.
Dịch Quân cho hai tay vào túi và nhếch môi. Ngay cả vợ và con của mình mà hắn còn không thể bảo vệ được thì sao đấu lại với anh. Mà thôi, đã hứa thì phải giữ lời, dù gì nó cũng ngoan ngoãn nghe lời anh rồi mà.
Dịch Quân đảo mắt rồi bước theo sau nó.
Anh đến xe, mở cửa cho nó. Nó vào xe và giữ cho mình thật im lặng, nó không muốn nói với anh dù chỉ một câu.
Anh về vị trí lái xe và khởi động máy rồi cho xe ra ngoài.
Trên đường, nó vẫn im lặng, nó muốn giữ bản thân mình không phải nói chuyện với anh. Nếu như càng nói nhiều thì nó sẽ càng tức giận, như thế sẽ không tốt cho thai nhi.
Nó thở đều đều và áp nhẹ tay lên bụng.
-Sao em không nói gì hết vậy?- Dịch Quân nhướng mày hỏi nó.
-Tôi và anh có gì để nói sao?- Nó lên tiếng.
-Có, rất nhiều là đằng khác.- Anh bật cười.
-Vậy sao? Tôi sẽ nói với anh một chuyện.- Nó cong môi cười ủy mị.
-Được, em nói đi.
-Theo tôi, anh là người đầy sức chiếm hữu và ganh đua. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà xé ra to.
-Em...
Dịch Quân thắng gấp và tức giận, cau mày nhìn nó. Đôi mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299794/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.