Nó đứng trước một chiếc gương thật lớn, săm soi mình trong đó.Nó mặc một bộ soiree trắng, cup ngực, đính nhiều hạt lấp lánh. Bộ váy bó sát, ôm vòng lấy vòng eo của nó. Nhìn lướt qua thì thấy bụng nó bình thường, nhưng người nào "có tâm" một chút xíu, ráng nhìn kỹ càng chút nữa thì sẽ thấy bụng nó quả thực khác thường.
Cũng may là đứa bé trong bụng còn chưa lớn lắm. Với tay lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng suy đi nghĩ lại thì nó và người ấy cũng chẳng còn là gì của nhau nên nó để ngay điện thoại xuống bàn.
*Cạch*
Diễm Kỳ mở cửa và bước vào, trên tay của cô còn mang theo một cái túi khá lớn. Vừa đến bên nó, cô nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã, vừa thấy xót, vừa thấy thương.
-Kỳ Thư, đây là hoa cưới của em.
Cô đưa cho nó cái túi mà cô cầm trên tay. Cô gượng cười, vươn tay ôm nó, vỗ vỗ lưng nó như an ủi.
-Sắp theo chồng rồi, đừng buồn nữa. Chị biết rõ là em đang nghĩ gì mà. Chuyện gì đã là quá khứ thì cho nó quay về với quá khứ đi.
Tay nó siết chặt lấy vạt áo của Diễm Kỳ. Nó muốn khóc thật to, khóc cho vơi hết những vấn vương trong lòng nó. Nó muốn quay về lúc xưa, lúc nó có thể bên hắn, thật gần, thật ấm áp.
-Không được khóc, nhất định em phải mỉm cười. Em nên chứng minh cho anh ta thấy, dù anh ta bắt em kết hôn, biến cuộc sống của em trở thành một màu u uất thì em vẫn mạnh mẽ, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299798/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.