Một lúc sau, Jade về đến nhà Caine. Sau khi trao dây cương cho Matthew, nàng nhanh chóng lẻn qua cửa sau để quay về phòng ngủ của mình. Khi rẽ qua góc nhà, nàng thấy Sterns đang đứng như một sĩ quan chỉ huy ngoài cửa phòng nàng.
Lão vờ kinh ngạc khi thấy nàng, rồi khoanh tay trước ngực. “Tiểu thư, cô đúng ra phải ở trong phòng chứ.”
Nàng quyết định chiếm quyền tấn công. Nàng sẽ biến lão thành người phải giải thích. “Vậy ông đúng ra đang làm gì nào?”
“Lão đang gác cửa phòng.”
“Vì sao?”
“Để cô sẽ không bỏ đi.”
“Nhưng tôi đã bỏ đi rồi”, nàng đáp trả với nụ cười dịu dàng. “Sterns à, tôi tin là thời gian của ông vô cùng quý giá so với việc canh gác một căn phòng trống không.”
“Nhưng thưa tiểu thư, lão đâu biết nó trống không”, lão phản đối.
Nàng vỗ lên cánh tay lão. “Ông có thể giải thích chuyện này với tôi sau. Giờ xin hãy tránh đường cho tôi nào. Tôi thực sự cần phải thay bộ đồ cưỡi ngựa này ra rồi đến giúp Caine.”
Nàng lách qua lão quản gia có bộ mặt cáu kỉnh và sập cửa lại trước sự phản đối của lão. Chỉ một lát sau, nàng đã thay sang chiếc váy màu xanh lục đậm và nhanh chóng xuống tầng dưới theo đường cầu thang chính.
Lúc này Sterns đang gác cửa trước. Quai hàm lão siết lại quyết tâm chơi khó nàng. “Cô không thể ra ngoài”, lão tuyên bố bằng một giọng hẳn sẽ khiến cả gấu trắng Bắc Cực phải lạnh người.
Nàng chẳng hề sợ hãi chút nào mà còn cười với lão. “Tôi có thể ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-ho-menh/1066122/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.