Thúy Kiều hẹn nó đi ăn vặt do hồi hè hai đứa không có dịp cùng nhau
Vì mất chiếc xe đạp Thúy Kiều sẽ là cô tài xế tốt bụng đèo nó đi
Ghé một quán lề đường quen thuộc ngồi ở chiếc bàn nhựa hai đứa gọi món . Thúy Kiều là con nhà giàu nhưng rất giản dị thích mấy nón ăn lề đường không như mấy đứa mít ước yểu điệu nhỏ rất ghét mấy đứa như thế
-Cô ơi lấy con hai ly trà chanh ,5 xiên cá 2 tôm 3 hắc cảo thêm 2 ly súp cua
-Có ngay
Cô chủ quán bưng ra cho hai đứa
-Thơm quá à ,nhớ mấy món này chết đi được
Nó phì cười nhưng không quên thắc mắc trong lòng
-Thúy Kiều này tui vẫn còn thắc mắc đến chuyện nộp hồ sơ thi tuyển có phải bà dấu tui chuyện gì hong
Nhỏ lo ăn với món hắc cảo say sưa buột miệng nói ra
-Thì do tui đâu có đem hồ sơ của bà nộp ở trường Hoàng Diệu đâu
Nói xong câu đó mà nhỏ thấy hối hận ghê đúng là vì đồ ăn phản mình :
-Hôm đó nghe chị Linh nói quán có trộm tui liền tới nên nhờ bà nộp dùm
-Vậy quán chị Linh có trộm là kế hoạch của bà với chị Linh sao
Nhỏ nhìn nó ánh mắt ngay thơ gật đầu:
-Tại tui không muốn bà mất đi nguyện vọng và ước mơ của mình
-Nếu bà là bạn tui không nên dấu tui chuyện này
-Tui không cố ý dấu bà đâu ,cho tui xin lỗi
- Dù sao bà cũng không nên dấu tui mặc dù hoàn cảnh không phù hợp với điều kiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-khong-phai-la-anh/954218/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.