Tại biệt thự của Lucius.
- Thủ lĩnh, cô Sally không chịu dùng cơm. Cô ấy bảo khi nào ngài thả cô ấy ra thì mới ăn._ Tên cận vệ cúi đầu khúm núm, nhìn Lucius thận trọng nói ra.
Lucius nheo mắt, đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến tên cận vệ giật nảy mình. Thời gian này anh ta đang còn đầy việc cần xử lý mà cô em họ này lại phiền phức như vậy.
- Muốn tuyệt thực sao? Đúng là càng chiều càng lấn tới._ Lucius bực dọc, tuy vậy vẫn đứng dậy đi về phía phòng của Sally.
Sally đang ngồi ở ghế sopha, khuôn măt bất mãn hờn dỗi. Một bàn thức ăn toàn đồ cao cấp, cô ta cũng không động vào một miếng. Cô ta ghét nhất là bị giam cầm sự tự do. Hơn nữa việc không thể giải oan cho Rose khiến Sally cực kỳ không thể chịu được. Xưa nay đối với Sally, việc nào ra việc đó. Cô ta tuy không thích Rose nhưng bảo cô ta nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ để cho Rose bị oan thì không thể. Hiện giờ phải tìm cách ra ngoài, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua, đám cận vệ không dời cô ta nửa bước, mà Lucius cũng không xuất hiện. Cho nên mới dùng cách này.
Lúc Lucius mở cửa bước vào, trông thấy bộ dạng hờn dỗi của Sally không khỏi cau mày. Kỳ thực, anh ta không cần đến đây, với tính khí của Sally thì khi nào đói rã sẽ tự khắc ăn thôi. Tuy nhiên, cho dù bản thân không coi Edward là chú nhưng từ nhỏ đã luôn chiều chuộng Sally. Nay nhốt Sally lại cũng là điều bất đắc dĩ. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim-2/613516/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.