Suốt mấy tiếng đồng hồ xem xét căn phòng Viola thất vọng khi không thể tìm được đường thoát, căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có độc nhất một chiếc bàn và một cái giường đồng đều ton-sur-ton màu đen tuyền. Cũng phải thôi, Ma-cà-rồng vốn sợ ánh sáng Mặt Trời, chúng sẽ bị thiêu cháy dưới ánh nắng gay gắt, nhưng lũ cấp E thì ngược lại, chúng có thể di chuyển vào ban ngày, bị ánh sáng gay gắt chiếu vào cũng không sao nhưng bù lại phải mang cái hình dáng gớm ghiếc cho đến khi chết, đó chính là cái giá phải trả cho việc làm thuật bị cấm. Như sực nhớ ra điều gì đó Viola lại nhìn về phía bầu trời phía ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây xám xịt....cho nên hắn mới có thể đi lại vào ban ngày mà không bị thiêu đốt sao?
Viola đâu biết thực chất Ma-cà-rồng thuần chủng có thể đi lại vào ban ngày nhưng sức mạnh sẽ không thể phát huy tối đa, mà Louis là một Ma-cà-rồng thuần chủng nên việc đó đối với hắn là chuyện bình thường.
Thời gian hẹn đã suýt soát, Viola ngồi trên giường suy nghĩ "có nên mặc hay không?" dám chắc một điều hắn sẽ không ngại mà mặc cho cô thật, hắn có gan bắt cóc cô tới đây thì chuyện này có gì mà hắn không dám làm! Nhưng cái câu hỏi "hắn bắt mình tới đây làm gì?" mới khiến cô quan tâm hơn hết. Cách tốt nhất là tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, Lion chắc chắn đang giận dữ mà lùng sục tìm cô khắp nơi...có khi nào anh nghĩ cô bỏ trốn không?
Lòng chấn tĩnh lại, Viola
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.