Cái gì? Cô ta vừa nhắc đến tên Lion sao? Viola sửng sốt quên cả giãy giụa, chiếc cổ cố gắng ngước lên nhìn nhưng bị lưng hắn che mất. Vậy có nghĩa là Lion biết cô bị bắt và đến cứu cô sao? - Tốt, chuẩn bị đón tiếp.
Louis nở một nụ cười nhạt, để Viola xuống đất, ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa nhìn cô.
Rosalie cúi người gật đầu hình bóng đỏ chót nhanh chóng tiến ra ngoài cửa đại sảnh, một phút sau cô ta quay trở vào nhưng đằng sau có cả Lion nữa.
- Lion!
Viola nhận ra hình bóng quen thuộc cất tiếng gọi, nhấc váy chạy như bay về phía anh. Chưa bao giờ cô lại vui mừng vì được gặp anh như thế này, bước chân một nhanh hơn.
Giọng nói của cô, hình bóng thân thuộc đó mất tích mấy ngày giờ đang trước mặt anh, ánh mắt vui mừng tràn đầy dịu dàng, vòng tay vươn ra ôm cô thật chặt.
- Tôi đến đưa em về!
Viola thoát khỏi cái ôm lùi về phía sau Lion, việc trước nhất là tìm cách thoát khỏi đây đã, ở đây quá nguy hiểm.
Những Ma-cà-rồng huyên náo, náo loạn, một số người còn tìm chỗ trốn vì họ biết người con trai vừa bước vào là một thợ săn khét tiếng -Lion Smith-
Lion cầm tay cô dắt về phía nơi có một chiếc ghế đính kim cương đen, trên ghế Louis đang ngồi gác chân chữ ngũ, một tay hắn ta dựa vào thành ghế trên tay đang cầm một ly máu, tay còn lại khẽ vuốt tóc Rosalie đang ngoan ngoãn ngồi dưới chân hắn như một sủng vật. Bộ dáng có vẻ lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491616/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.