Hiện giờ mọi người đều tập trung tại phòng khách trừng những ánh mắt như dao găm về phía gã.Rose sau khi tỉnh rượu hận không thể bóp chết gã cho hả dạ. Cô chỉ là buồn chán, muốn mượn rượu để quên đi Lion. Đâu có ngờ lại làm mọi chuyện như thế này! Nick vẫn đang bất tỉnh nằm trong phòng. Đúng là cô say rượu càng loạn, trong lòng xấu hổ không diễn thành lời.
Cũng giống như mọi người, Viola tò mò mối quan hệ giữa Lion và cái người có tên là Cater đang thảnh thơi ngồi ở sofa nhấm nháp rượu không để ý đến ánh mắt khó chịu mọi người dành cho mình.
- Hắn là ai?_ Viola nhịn không được hướng ánh mắt về phía Lion hỏi.
- Cater Percell, là người cung cấp vũ khí, đạn dược cho chúng ta.
Giọng Lion chậm rãi, từ từ...nhưng mỗi lời anh nói ra khiến cho mọi người kinh ngạc!
Cái gã nhìn như dân giang hồ đâm thuê chém mướn, hình xăm chằng chịt, đầu tóc cạo nửa đầu, nhìn ngông nghênh kia lại là một tên trùm buôn vũ khí nổi tiếng Cater Percell sao?
- Sao nào? Tôi cũng là một thợ săn như các vị mà thôi.
Gã lên tiếng, đôi lông mày nhếch lên khiêu khích. Tầm mắt gã quét qua một lượt những con người trong gian phòng, ánh mắt gã dừng tại Viola. Cái nhìn như muốn xuyên thấu qua lớp vải vóc trên người cô.
Cater Percell? Victor Percell? Hai cái tên bỗng hiện lên trong đầu Viola. Cô nhìn gã không chớp mắt. Liệu người đàn ông Victor và cái người tên Cater này có liên quan tới nhau không?
- Thu lại ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491625/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.