Viola tỉnh dậy là khoảng năm tiếng sau đó. Vết thương ở thân thể từ cuộc giải cứu trong rừng bỗng đau buốt, có lẽ vì phải nằm lâu dưới tầng hầm lạnh lẽo này. Phía sau gáy bị người đàn ông kia đánh vào hiện giờ đang sưng đỏ lên. Khẽ nhíu mày Viola vịn theo bức tường mò mẫm đi lên mà quên mất rằng điện thoại của mình vẫn đang nằm một xó dưới sàn.
Cô nghĩ...cô cần phải gặp Lion ngay bây giờ.
Bước ra khỏi phòng Lion cô cũng không quan tâm đến việc đóng cánh cửa phía sau tủ rượu nữa mà cấp tốc tập trung vào việc tìm anh. Dù sao cô nghĩ anh sẽ phải giải thích với cô, còn về cánh cửa kia cô đoán sẽ chẳng có ai dám vào phòng của Lion.
Trời đã hửng sáng thế nhưng Lion không có ở căn cứ. Có nghĩa là suốt từ đêm qua anh không có về. Rose cũng không thấy bóng dáng. Viola nắm chặt tay đi đi lại lại trong phòng khách, trong đầu đang nghĩ xem Lion có thể đang ở đâu.
Rõ ràng người đàn ông kia đã bị giam cầm. Ngay tại nơi này mà không một ai biết. Ông ta biết mẹ của cô nữa. Rất có thể đó là bạn của bố mẹ cô. Trong lòng đang gào thét dữ dội muốn biết sự thật. Cái cảm giác này thật khó chịu.
- Ồ, người đẹp dậy sớm vậy! Đang đứng chờ ai sao?
Cater người nồng nặc mùi rượu từ cửa chính loạng choạng đi vào mở miệng trêu gẹo, quần áo thì xộc xệch.
Không để tâm tới lời gã nói cô bỏ đi ra cửa muốn đợi Lion về nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.