- Buông...buông tôi ra.
Viola ghét bỏ giãy dụa, hất cánh tay của Louis đang cầm tay mình ra. Cô run rẩy đứng cách xa hắn nhìn hắn chòng chọc.
- Vương, điện hạ cho gọi người.
Rosalie mở cửa đi vào, õng ẹo mang giọng điệu hả hê hướng về phía Viola chế giễu.
Hừ! Cuối cùng cũng chỉ là một con người mà thôi. Ả ta bĩu môi nhìn Viola đầy khinh bỉ.
Liếc mắt về phía Rosalie hắn nở một nụ cười mỉa mai trong lòng. Hắn đương nhiên biết cha hắn kêu Rosalie vào đây nhằm mục đích gì! Không phải là giám sát hắn hay sao?
- Đưa cô ta đi, ta không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa.
Khi tàn nhẫn nói ra những lời này trong lòng hắn cực kì khó chịu. Ánh mắt thất vọng của Viola làm hắn đau. Nhưng hiện tại hắn không thể làm gì khác.
Rosalie thích chí lại gần túm tay Viola một cách thô bạo kéo ra phía cửa. Viola vùng tay ra lạnh lùng hướng về phía Louis đầy phẫn uất.
- Các người còn định giết bao nhiêu người nữa? Đó là một mạng người đó có biết hay không?
Viola tức giận đấm thùm thụp vào ngực Louis để xả giận. Vì sao? Vì sao hắn lại ra lệnh cho những đám Ma-cà-rồng kia đi săn? Rốt cục hắn tàn ác tuyệt tình đến thế sao?
Mạnh mẽ túm chặt hai cánh tay đang không ngừng đánh vào ngực mình, Louis hít một hơi thật sâu nhìn vào Viola nhàn nhạt trả lời.
- Con người...thật ra cũng chỉ là thức ăn của Ma-cà-rồng thôi! Không phải sao?
Dứt lời hất bàn tay Viola, gương mặt lạnh tanh.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491666/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.