Một ngày mùa Đông lạnh lẽo, tuyết rơi lả tả phủ trắng cả con phố.
Khi đó tôi vẫn là một cậu bé 10 tuổi không nơi nương tựa. Sinh ra đã là trẻ mồ côi lại bị trại đánh đập bỏ đi.
Tôi cứ nghĩ tất cả đã chấm dứt. Một đứa bé gầy gò như tôi làm gì có ai cần?
Lang thang nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng, tôi kiệt sức ngã nằm xuống nền tuyết rét lạnh. Có thể tôi sắp gặp tử thần rồi.
Bỗng một bàn tay cầm cái bánh bao vươn ra trước mặt. Không ngần ngại tôi chụp lấy ăn lấy ăn để đến nỗi suýt mắc nghẹn.
Sau cùng mới định thần ngước mặt lên. Đập vào mắt tôi là một người con trai. Người thanh niên cao ngạo đẹp rạng rỡ như ánh Mặt Trời đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đi với ta chứ?
Người thanh niên đó chỉ nói có vậy! Sau đó không kịp để tôi trả lời xoay người bước đi. Nhìn thấy tà áo choàng đang dần xa tôi gắng gượng thân thể gầy gò dùng hết sức lực đuổi theo.
Vậy là cũng có người cần tôi. Thì ra trên đời lại có người tốt đến vậy.
Dẫu phát hiện người thanh niên ấy không phải con người nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy sợ.
Người thật tốt! Từ một đứa bé bị bỏ rơi như tôi được Người huấn luyện thật tốt. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình sống là con người, lần đầu tiên có cảm giác mình thật may mắn. Tôi đã xem Người như là anh trai mình. Ngày ngày tập luyện thật tốt.
Thế nhưng Người cũng là một người bất hạnh. Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/447397/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.