Lion ngã khụy xuống đè lên Viola thở nặng nhọc. Những ngón tay Viola vẫn trung thành nắm cán dao, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.- Em..Viola..em đã nhớ ra?
Lion hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Viola đau xót. Có lẽ nỗi lo sợ trong lòng anh mấy ngày qua chính là thế này đây. Nhưng anh cũng không ngờ cô lại có thể ra tay với anh.
- Nhớ lại? Thật ra...tôi chưa bao giờ mất đi trí nhớ.
Viola nhàn nhạt nở một nụ cười nhạt. Hốc mắt cay cay chua xót. Đúng là cô chưa bao giờ mất đi kí ức.. Khi cô nằm trong quan tài cô không biết một khi mình thức dậy phải đối với anh như thế nào. Anh giết thầy Alan...còn có Louis, cô không thể bỏ qua cho anh
Lời nói của cô khiến Lion chấn động, cơ thể cứng đờ không động đậy. Thì ra tất cả là cô giả vờ... Vậy mà anh cứ nghĩ cô sắp là của anh. Haha... Lion Smith mày quả thật thất bại.
Vươn ngón tay dính máu Lion khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh sảo của Viola dịu dàng, cả thânhình dựa vào cô.
- Em...đã..biết tất cả?
- Đã có quá nhiều người chết! Cha tôi, thầy Alan, Louis, David.... Lion, tôi hỏi anh..có phải Rose cũng do anh giết chết?
Viola hét lên bi thương đầy phẫn uất, người thân của cô, những người cô yêu thương nhất đều bị anh đoạt đi. Cầm lấy cán dao đâm sâu hơn một chút Viola nhìn đầy hận thù.
- Nhà ngươi thật to gan!
Joy Miller cầm lấy thanh kiếm vung lên muốn chém xuống. Nếu không phải do Lion ngăn cản ông sớm cha Viola lìa đời.
- DỪNG
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/447400/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.