- Anh là ai?Câu nói này như một cú nock-out hạ bệ Lion đang ở trên thiên đường xuống địa ngục. Lion nhìn Viola không nhúc nhích, đôi tay đang vươn ra giữa chừng hạ xuống. Cô vừa nói gì? Hỏi anh là ai sao?
- Em vừa nói gì?
Viola rụt người lại, có cảm giác nhiệt độ trong đây càng ngày càng lạnh. Thế nhưng cũng không lạnh bằng ánh mắt của người đối diện.
- Tôi... Anh là ai?
- VIOLA
Lion giận dữ gầm lên, một bế Viola ra khỏi quan tài anh siết lấy cô thật chặt.
- Đừng nói rằng em không nhớ tôi. Nói....tôi là ai?
Ánh mắt Lion đỏ ngầu, cánh tay siết lấy eo Viola thật chặt. Giờ khắc này anh muốn nổi điên. Cô dám quên anh? Anh chờ cô mỏi mòn tỉnh lại vậy mà câu đầu tiên cô nói với anh là gì? "Anh là ai?" thật nực cười. Nếu đây là cô đùa bỡn anh anh sẽ trừng phạt cô.
Viola sỡ hãi, cánh tay run rẩy muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Người đàn ông này quá đáng sợ.
- Tôi...buông tôi ra
Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, Viola ôm mặt nước mắt nhoè đi thấm đượm lòng người.
- Tôi...tôi không biết! Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Ngón tay xinh đẹp nắm lấy vạt áo trước ngực Lion lay nhẹ, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt Viola yếu ớt nhìn Lion.
- Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tôi..,..là ai?
Nước mắt của cô làm mềm trái tim Lion. Anh nhìn cô đau lòng, vươn ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cô, sau cùng ôm cô thật chặt.
- Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/447404/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.