Vẫn là một ngày mưa.....Một nhóm người mặc đồ đen khuôn mặt buồn bã đứng trước mộ người đã khuất.
Bầu không khí u ám bao trùm cả nghĩa trang Highgate. Những đám mây đen nặng trĩu bao phủ cả bầu trời London thê lương đến nao lòng.
Có lẽ Rose cũng không biết rằng....ngày hạ quan tài xuống huyệt là một ngày mưa tầm tã..giống với ngày cô rời xa thế giới này.
Nước mắt Viola đã cạn khô, đôi mắt vô hồn nhìn về tấm hình khắc trên bia mộ mà nhói đau.
Cô gái trong hình nở một nụ cười rất tươi...không có hận thù, không có phiền muộn. Họa chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Một con người còn sống khoẻ mạnh bỗng nhiên lìa đời. Thử hỏi ông trời nhân tính ở đâu? Là ai? Là ai ra tay sát hại Rose?
Hiểu lầm giữa hai người vẫn chưa được hoá bỏ vậy mà Rose phải uất hận ra đi. Viola nắm chặt tay lại đầy tức giận.
Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt ra đi? Tại sao lại bỏ cô lại? Hãy nói cho cô biết cô phải làm gì bây giờ?
Thầy Athur....Rose? Em phải làm thế nào?
- Viola, chúng ta về thôi!
Lion một tay cầm ô, một tay vỗ nhẹ vào vai Viola lên tiếng. Suốt quá trình hạ huyệt anh không dám nhìn vào hình của Rose thêm lần nào. Cái chết của Rose không khiến anh hối hận hay ăn năn....chỉ là nụ cười trên bức ảnh khiến anh bỗng thấy bất an.
Tốt nhất là nên rời khỏi đây.
Bàn tay lạnh ngắt của Lion để lên vai khiến Viola một hồi run rẩy. Nghĩ tới hành động của Lion đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/447412/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.