Brody lúi húi trước cửa căn hộ của Reece với chiếc đèn pin nhỏ xíu và chiếc kính lúp trên tay.
Anh thấy hơi ngớ ngẩn.
Mặc dù anh thường ngủ muộn vào buổi sáng mỗi khi làm việc ban đêm nhưng sáng nay anh lại thức dậy cùng Reece và thậm chí còn đưa cô về nhà mặc dù cô nài nỉ từ chối.
Anh nghĩ sẽ chả sao cả cho dù cô ấy có bị kẻ giết người kia theo dõi hay không trên một đoạn đường dài vài dặm như tên ngốc trong những bộ phim giết người.
Hơn nữa, anh còn được phục vụ hai ly cà phê nóng hổi cùng với món thịt xông khói, trứng rán và khoai tây rán khi nhà hàng Joanie còn chưa mở cửa cho khách vào.
Sự đền đáp cũng không đến nỗi nào.
Còn bây giờ anh đang lom khom làm công việc của một thám tử. Anh chả có chút kinh nghiệm nào về chuyện phá khóa hay đột nhập vào nhà người khác nên cũng không biết chắc khóa của cô bị mở trộm hay bị phá. Không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó cả.
Anh phân vân không biết có nên bỏ qua Reece để đến gặp Rick hay không nhưng anh cũng không chắc Rick có thể làm gì được hơn anh với hiện trạng này.
Rồi còn vấn đề niềm tin nữa. Cô đã tin anh và nếu anh không đếm xỉa gì đến cô trong chuyện này thì lòng tin của cô đối với anh sẽ mất đi.
Cô nói là yêu anh nhưng có thể đó chỉ là do trong một phút xúc động cô không kịp suy nghĩ chín chắn thôi. Phụ nữ mà. Biết đâu cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tan-vo/291208/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.