“Thế nào?” Linda-gail đặt chậu bát lên bệ cho Pete và huých tay hỏi Reece.
“Cái gì thế nào?”
“Cuộc hẹn của cậu với Brody tối hôm qua chứ còn gì nữa.”
Reece đang chuẩn bị món hamberger cho đám học sinh vừa tan trường. “Tớ chỉ nấu bữa tối và cùng ăn với anh ấy thôi. Coi như trả ơn đã giúp đỡ.”
“chỉ là bữa tối thôi sao?”Linda-gail liếc sang phía Pete. “Anh thì anh sẽ không dễ dàng chấp nhận như thế chứ?”
“Cô ấy yêu anh.” Pete thả chỗ bát vào bồn rửa và nói tiếp. “Cho nên cô ấy không thể làm chủ được.’
“Đúng thế, lúc nào mà ở đây chả có sự dè chừng.’
“Cậu đã mua nến.’ Linda-gail lại quay sang với Reece. “Cả khăn ăn bằng vải và rượu ngon nữa.’
“Lạy Chúa, không có bí mật nào ở thị trấn này hay sao?”
“Chả có gì tớ không phát hiện ra đâu. Tình yêu đích thực của tớ thì chỉ loáng thoáng như mấy sợi tóc bạc của anh Pete đây thôi.”
“Này mái tóc của tôi vừa chỉ mới nghỉ một chút giữa hai mùa sinh trưởng thôi đấy nhé.” Pete xoa mấy sợi tóc lơ thơ còn lại trên đầu. “Và tôi còn cảm thấy ngứa ngáy báo hiệu tóc đang mọc trở lại đây này.”
“Anh nên dùng thêm thuốc kích thích tăng trưởng thì tốt hơn. Anh ấy có biết hôn không?”
“Pete phải không? Tuyệt vời. Tớ chỉ đáng bậc đàn em của anh ấy thôi. Thực đơn xong rồi.” Reece bày hamburger, khoai tây rán, xà lách, cải bắp ra đĩa và cô biết với đám học sinh đông như thế thì chả thẩm tháp vào đâu cả.
“Rồi tớ sẽ biết thôi.” Linda-gail
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tan-vo/291215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.