Reece để món súp sôi trên bếp và chuẩn bị
những gia vị cần thiết.
Làm đầu bếp ở khách sạn năm sao, ở một nhà
hàng nhỏ hay nhà bếp của mình thì có quan
trọng gì? Thức ăn vẫn là thức ăn và điều quan
trọng là nó phải được chuẩn bị tốt nhất.
Cô chuẩn bị thực đơn cho một vài người muốn
dùng món hamburger thịt trâu trước giờ trưa.
Trong lúc nấu ăn cô vẫn tranh thủ lau chùi nhà
bếp.
Cô đang lúi húi khom người lau dưới bồn rửa thì
Linda-gail đi vào. ‘Cậu đang muốn bọn tớ trở
thành người thừa hay sao?’
‘Không, tớ chỉ muốn tranh thủ lúc rảnh tay thôi
mà.’
‘Vậy thì khi làm xong công việc bận rộn ở đây
cậu đến nhà tớ để tiếp tục được bận rộn nhé.
Cậu bực mình với cô Joanie hay sao?’
‘Không, tớ bực mình với thế giới quanh mình.
Thế giới chết tiệt đáng nguyền rủa.’
Linda-gail ngoái lại nhìn ra ngoài và hạ giọng thì
thầm. ‘Cậu đến tháng à?’
‘Không.’ Reece trả lời gọn lỏn.
‘Chỉ một hoặc hai ngày trong một tháng thôi
nhưng tớ thường bực mình đến phát điên lên
mất. Tớ có giúp gì được cho cậu không?’
‘Cậu có thể gạt ra khỏi óc mình tất cả những gì
đã diễn ra trong vòng hai mươi tư giờ bằng sức
mạnh của chính nó không?’
‘Có thể không.’ Linda-gail đặt một tay lên lưng
Reece xoa nhẹ. ‘Nhưng tớ có sôcôla trong túi
đấy.’
Reece thở dài vứt miếng rửa bát xuống chậu
nước đầy bọt. ‘Sôcôla gì?’
‘Loại thanh nhỏ bọc lá vàng các khách sạn
thường đặt trên gối vòa ban đêm. Maria đưa
cho tớ.’
Reece cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tan-vo/291219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.