Flashback:
10h đêm. Băng đã đi ngủ trước, chỉ còn lại Phong ngồi làm việc trongphòng khách và Alex thì thưởng thức bữa ăn khuya của mình, gồm chiếccrepe sô cô la và ly mojito việt quất.
Alex đang ăn bỗng quay sang Phong:
– Phong này, dạo gần đây anh với Angeline tiến triển đến đâu rồi?
Phong nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc sứ, biết rất rõ việc nạpcafein vào buổi đêm là không tốt đối với những người muốn ngủ ngon. Tayvẫn di chuyển lia lịa trên bàn phím, anh đáp lời Alex:
– Khá ổn.
Alex gật gù.
– Cô ấy có… ừm, nói gì quan trọng với anh không?
Phong nhíu mày, những ngón tay mảnh khảnh hơi khựng lại.
– Thứ quan trọng gì chứ?
Alex nhướn mày trong một giây rồi thở dài não nề. Cô thờ ơ lấy thìa khoắng ly nước của mình, liếc sang chàng trai đối diện.
– Vậy thì tôi đoán cô ấy chưa nói gì, nhỉ? Thật là… Phong này, anhbiết chỉ còn 3 ngày nữa là anh với Băng sẽ phải trở về Việt Nam, đúngchứ? Hai người sẽ không còn được ở riêng với nhau nhiều như thế này đâu, anh không định làm gì đó để kỷ niệm chuyến đi đầy ý nghĩa này à?
Phong dập màn hình laptop xuống rồi đặt nó sang một bên, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt anh rối tung.
– Tôi không biết phải làm gì. Tôi không hề có kinh nghiệm trong truyện này. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà, nhưng cô ấy thích gì? Hoa? Khôngđể được lâu Mỹ phẩm? Giày? Quần áo? Trang sức? Cô ấy không có hứng thúvới tất cả những thứ đó.
Alex mở to mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158348/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.