6h15 sáng.
Vì tối qua Băng hầu như không thể nào ngủ được nên cô quyết định dậy sớm. Căn phòng loang lổ thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lạ lẫm. Gió, tiếng chim, tiếng cây, những âm thanh tươi mới và vẹn nguyên tràn vào từ cửa sổ, đem lại sự tinh khôi đặc trưng của buổi ban mai.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Băng đi ra ngoài. Phòng của Phong trống không, có lẽ anh đã đi chạy bộ hoặc đến phòng tập gym trên gác, một điều tốt. Cô không hề muốn chạm mặt anh sau buổi tối ngày hôm qua. Anh đã thật nóng bỏng, thật quyến rũ, và cũng thật tàn nhẫn, hại cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng.
Băng tìm thấy 4 lát pancake cùng cốc trà sữa việt quất do Susan chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Cô tự mình hâm nóng chúng, và thưởng thức bữa sáng một mình. Căn bếp khi thiếu Phong trở nên vắng vẻ hẳn.
Ngồi trên bãi cát, Băng lặng lẽ ngắm bình minh trải dài cuối chân trời. Mặt trời có màu đỏ máu, đổ lênh láng trên mặt nước lạnh lẽo. Gió thổi tung tóc cô, cát bay mù trời. Tiếng sóng đập vào bờ thô lỗ và cộc cằn, báo hiệu một ngày biển động. Không gian chẳng có gì là êm đềm hay dễ chịu như người ta vẫn thường miêu tả, nó khiến Băng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và cô đơn.
Cô thừa nhận là mình nhớ Phong. Các buổi sáng ở cùng anh bao giờ cũng vui vẻ hơn, dù tất cả những gì anh làm là ở cạnh cô. Dậy sớm và nhận ra chỉ có một mình mình trong căn biệt thự rộng lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158352/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.