Bật video phía trên trước. BẬT NÓ TRƯỚC. (À, đừng để ý đoạn đầu nhé)
——— ———-
Đứng một mình, Băng chẳng có việc gì làm là quan sát xung quanh.
Cô thấy những cặp đôi nắm tay nhau, những gia đình cười nói vui vẻ, những đứa bé đáng yêu chạy loanh quanh, những người bán hàng nhiệt tình chào mời… Khung cảnh dường như chỉ tràn ngập sự hạnh phúc, của những con người đã tìm được tình yêu, có được lẽ sống đời mình. Điều đó khiến Băng tự hỏi “Liệu cô có bao giờ được hạnh phúc như bọn họ không? Với một người vô cảm như cô, hạnh phúc sẽ đến chứ?”
Băng hoàn toàn chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Giam mình trong biệt thự bấy lâu nay, cô gần như chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua máy tính. Hoá ra nụ cười của họ lại rạng rỡ như vậy, khác cô quá. Đã bao lâu rồi cô không cười? Có lẽ là rất lâu. Băng không bao giờ nghĩ mình sẽ thích những chỗ đông người và ồn ào như một lễ hội, nhưng khi ở đây, cô thấy vui. Đứng một mình thì không vui cho lắm, ở bên Phong thì tốt hơn, nhưng anh vẫn chưa quay lại.
Băng bỗng giật mình. Từ lúc nào cô đã tự định nghĩa “vui” là “ở bên Phong”?! Băng cũng chẳng thể trả lời cái này. Nó nằm ở trong cảm xúc của cô, nhưng chúng đều rất khó gọi tên. Anh là người đàn ông duy nhất mà cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, người duy nhất cô từng lo lắng cho, người duy nhất từng tặng cô hoa hồng trắng và gấu bông đen. Có lẽ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158369/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.