Luci thật sự khuyên các bạn nên đọc lời tác giả ở cuối chap nhé, vì thỉnh thoảng mình sẽ có vài thông báo quan trọng và không muốn phải trả lời comment của các bạn về vấn đề đó một lần nữa. Cảm ơn nhiều! ^^
———— ————
He hé mắt tỉnh dậy, Phong thấy mình vừa ngủ gục trên vai Băng. Cái đồng hồ nhỏ nhắn đặt cạnh giường chỉ 4h10. Hơn hai tiếng, anh đã dựa hoàn toàn vào người con gái thanh mảnh này, vậy mà Băng hoàn toàn không than thở một lời. Có thể do cô vốn không thích nói nhiều nên mới vậy, nhưng Băng hoàn toàn có thể bất thần đứng lên để đầu anh đập xuống sàn cho tỉnh, nhưng cô đã không làm thế. Phong khẽ cười.
Vì đang mệt nên Băng chẳng hề phát hiện anh đã tỉnh. Đầu cô gục lên gục xuống, mắt díp lại. Buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ, đây là lần đầu tiên Băng phải chịu đựng. Vì điều đó đồng nghĩa với việc Phong sẽ không có chỗ dựa, anh sẽ nằm luôn trên sàn lạnh mất. Phong lại đang cởi trần như vậy, nhỡ anh bị cảm giống cô thì sao? Băng không muốn thế.
Thời gian thì cứ thế trôi, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, rõ rệt hơn. Đầu Băng gào thét kêu gào cô phải ngủ, như trái tim thì nhắc nhở về tình trạng của Phong. Anh đã chăm sóc cô cả ngày trời, chỉ đơn giản là ngồi im cho dựa một chút, cô cũng không làm được?! Không được. Băng nhất định phải chịu đựng đến cùng.
Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ vật vờ, nhưng sẵn bệnh trong người, đầu Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158374/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.