T/g lưu ý một chút thôi, vì Băng kém tuổi Phong nên sẽ gọi là “anh”, còn tổng thể lại thì danh xưng của Phong vẫn là “cậu” nhé. ;)
***
Gần trưa. Biệt thự Dương Ngọc, phòng 111.
Căn phòng rộng lớn được phủ lên bởi màu socola ấm áp, êm đềm đón ánh nắng tràn vào. Sàn gỗ bóng loáng, nhìn qua đã biết là làm từ thứ gỗ hảo hạng nhất. Rèm lụa trắng phất phơ trong gió, vẫy xuống cơ man là những cánh hoa sữa li ti, thơm nồng nàn. Chiếc violin trắng muốt nằm im lìm ở góc phòng, dựa người vào mảnh tường gần cửa sổ, đón lấy những cánh hoa vàng nhạt rơi lả tả. Vài cánh vương lại trên từng dây đàn mềm mại, đầy quyến luyến và thi vị.
Chính giữa phòng, có một nàng công chúa vẫn còn say giấc trên chiếc giường lớn, nắng khẽ phết lên mặt nàng từng dải lụa mượt mà, cùng với chút gay gắt. Vì dù gì thì cũng đã gần trưa.
Băng trở mình, thức dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang cuộn tròn trong chăn, ngơ ngác ngó quanh. Cô nhớ là mình đã thiếp đi trong khu vườn, cớ sao lại ở trong phòng thế này?!
Băng mang máng rằng, có ai đó đã bế cô vào đây. Ko phải Zoe, vì chị đã đi có việc từ sớm, trưa mới về. Lúc thần trí nửa mê nửa tỉnh, cô cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình. Vòng tay ấy có chút quen thuộc, cả mùi hương Băng đã từng ngửi qua. Thứ mùi lạnh lẽo nhưng nam tính, vô cùng đặc trưng. Phải chăng… là người ấy?!
Tiếng cửa cọt kẹt. Phong bước vào. Cậu liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158457/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.