Lão nhân tức tốc đi lên trước, đặt chiếc sọt trên lưng xuống. Đầu tiên là thử dò hơi thở của Diệp Vô Thần, sau đó bàn tay già nhăn nheo bóp cổ tay hắn. Rất lâu sau, trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau đó đặt ánh mắt lên người thiếu nữ vừa nhìn một cái đã khiến người ta khó có thể quên nổi này. Ngón tay ông sau khi ấn lên cổ tay nhỏ nhắn của nàng, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ chấn kinh:
- Tuổi nhỏ như vậy không ngờ lại có sức chịu đựng mạnh đến thế, thiếu chút nữa thì hao hết tất cả nguyên khí và tiềm lực của mình… Đến lúc ấy cũng chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Có điều, dẫu là hiện tại cũng đã đại thương nguyên khí, muốn khôi phục lại không biết phải năm nào tháng nào đây, ôi!
- Vì tiểu cô nương khiến người ta giật mình này, ta đành phá lệ một lần vậy. Lão nhân một tay nắm Diệp Vô Thần, một tay nắm Diệp Ngưng Tuyết, thân thể già nua không ngờ lại dễ dàng nhấc họ vào trong tay, tiếp đó thân thể lại bay lên trời, lao ra khỏi rừng rậm. Ca ca… Ca ca… Trong cơn hôn mê, nàng không ngừng gọi tên của hắn. Bởi vì mất đi hắn đối với nàng mà nói thì sẽ là một loại sợ hãi lớn đến nhường nào. Khi nàng bất lực nhất, không biết vì sao sống tiếp, là hắn dắt tay nàng, đồng thời trở thành ca ca của nàng. Khi tất cả mọi người bài xích nàng, chán ghét nàng thì hắn vuốt mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228200/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.