Ngưng Tuyết tò mò hỏi:
- Ca ca, Long đại ca đi làm gì thế?
- Đi tìm một hồng nhan họa thủy. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói.
- Hồng nhan họa thủy, đó là thứ gì thế? –Ngưng Tuyết ngửa mặt hỏi.
- Là một thứ có thể vì một cái nhăn mặt một nụ cười dẫn tới chiến tranh thảm khốc, có thể giơ tay nhấc chân khiến một nam nhân cứng như sắt biến thành bùn nhão. Nhưng đối với một nam nhân mà nói, nếu y không đủ cường đại, vậy thì thứ này sẽ dẫn tới cho hắn đủ mọi tai nạn. Nếu y đủ cường đại, vậy thì hồng nhan họa thủy chỉ sẽ trở thành vật sưu tầm mặc hắn chơi đùa. –Nhìn bảng hiệu "Mộng Yên Lâu", khóe miệng Diệp Vô Thần nhếch lên cười nhạt, không biết hắn đang nghĩ gì.
Đám người tới tới lui lui như nước chảy không ngừng. Mái tóc trắng của Ngưng Tuyết hấp dẫn ánh mắt đại đa số người, nhưng nhìn thấy chân dung thiếu nữ này, ánh mắt họ lập tức như trốn ôn dịch vậy, đồng thời lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Diệp Vô Thần lạnh nhạt quét xung quanh, nhẹ nhàng ôm nàng lên, dựa vào trong ngực mình, hỏi:
- Tuyết Nhi, người đời đại đa số đều trông mặt mà bắt hình dong, cho nên rất nhiều người đều sẽ bởi vì khuôn mặt muội mà chán ghét muội, muội sợ không?
Ngưng Tuyết lắc đầu, ôm cổ hắn dịu dàng nói:
- Chỉ cần ca ca không ghét muội, không vứt bỏ muội, muội còn lâu mới để ý người khác có ghét muội hay không.
Khóe miệng Diệp Vô Thần nhếch lên một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228215/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.