- Thiếu gia… Nói rất đúng. Thực ra, hẳn mỗi người đều cho rằng đứng đầu năm nay sẽ không có người khác, vẫn sẽ là đại thiếu gia của Lâm gia thôi.
- Đại thiếu gia Lâm gia? Rất lợi hại ư? –Diệp Vô Thần lười nhác hỏi. Hắn nhớ tên đại thiếu gia Lâm gia này hình như tên Lâm Khiếu, nghe nói văn võ song toàn, tập hợp mọi ưu điểm nam nhân nên có, ngay cả Vương Văn Thù khi nhắc tới vị thiếu gia đối đấu này đều là vẻ mặt thán phục, hận hắn không thể là con của mình.
- Há chỉ là lợi hại. Đại thiếu gia Lâm gia được công nhận là rồng trong loài người, thiếu niên tuấn kiệt không ai có thể bì. Chẳng những bề ngoài tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, thông minh tột đỉnh, lại càng là văn võ song toàn thật sự. Ba năm trước hắn lần đâu tiên tham gia so đấu, liền dễ dàng giành được văn võ cùng đệ nhất, năm trước tham gia vẫn là văn võ cùng đệ nhất. Hôm trước kết thúc đấu văn, hắn vẫn là đệ nhất, lần đấu võ này, hẳn vẫn sẽ là đệ nhất. Nghe đồn bản lãnh kiếm đạo của hắn xuất thần nhập hóa, ngay cả ba đại Thiên cấp cung phụng trong cung đều tán thưởng có thừa, khen là kỳ tài. Danh hiệu của hắn rất nhiều, nào là "Thiên Long đệ nhất tài tử", "Thiên Long đệ nhất tuấn kiệt". Thành tựu của đại thiếu gia Lâm gia có thể nói là khát vọng khó thành của tất cả mọi nam tử trẻ tuổi trong Thiên Long Thành. Nhưng hắn lại chưa từng cậy tài khinh người, mà luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228241/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.