- Vậy thì, người kiểu gì rõ ràng có được thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi không thể phát giác ra. –Long Dận hỏi.
- Trừ phi… thực lực người đó hơn chúng ta một cấp độ, đồng thời cố ý ẩn giấu khí tức. –Lão nhân nói, bỗng y biến sắc, giọng kinh hãi nói:
- Công tử Diệp gia có thể chính diện đón lấy lửa của Lâm viện trường, mà chúng ta lại nhìn không thấu thực lực, thậm chí không cảm nhận được thực lực của hắn, chẳng nhẽ hắn thế nhưng… hắn thế nhưng có thực lực Thần cấp!? Điều này…
- Không! –Long Dận lắc đầu, mắt lộ tinh mang nhìn lên trên đài:
- Hắn tuổi nhỏ như vậy, có thể có thực lực chiến thắng Lâm Khiếu đã là kỳ tài ngút trời, tuyệt không thể có thực lực Thần cấp. Bằng không lúc trước hắn sẽ không dùng loại phương pháp ấy để chiến thắng Hoa Chấn Thiên, cũng sẽ không lập ván cược như vậy với Lâm Viêm. Hai lão, có phương pháp gì có thể khiến một người ẩn giấu khí tức của mình, lại có phương pháp gì có thể làm cho một người không sợ lửa hay không?
- Điều này… Lão phu sống gần chín mươi tuổi đầu, chưa từng nghe qua, có lẽ thật tồn tại cũng chưa biết chừng.
- Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng hắn trời sinh đã có năng lực đặc biệt như thế. –Long Dận nói.
- Nghe nói Lâm viện trưởng được xưng là Hỏa ma pháp sư đệ nhất Thiên Long Quốc, chẳng nhẽ lại chỉ thi triển ra loại lửa đáng cười ngay cả sợi tóc đều thiêu không nổi ư? À, khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228256/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.