Lâm Khiếu mặt hướng về phía Long Chính Dương nói:
- Bệ hạ, vốn dĩ thi đấu lần này đã nên sớm kết thúc, nhưng Lâm Khiếu mặt dày chiếm dụng chút ít thời gian của bệ hạ và các vị, đưa ra một thỉnh cầu.
- Thương thế của ngươi thế nào rồi? –Long Dận không đáp lời, đầu tiên là quan tâm hỏi.
Lâm Khiếu vẻ mặt cảm kích nói:
- Tạ ơn bệ hạ quan tâm, vết thương ngoài da, đã không đáng ngại, qua vài ngày là có thể khỏi hẳn.
- Như vậy trẫm an tâm rồi, ngươi có thỉnh cầu gì, cứ đưa ra đừng ngại.
- Vâng! –Lâm Khiếu cung kính ứng tiếng, sau đó nói:
- Lâm Khiếu ta một mực tới giờ đều tự ngạo văn võ song toàn, thường tự cho mình cái hư danh tài tử đệ nhất Thiên Long, tuấn kiệt đệ nhất Thiên Long, cho rằng trong đồng lứa đã không còn địch thủ nữa, bởi vậy luôn mắt cao quá trán, dương dương tự đắc, nhưng cũng hơi cảm thấy tịch mịch. Một hồi tỷ thí với Diệp công tử hôm nay mới biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta ngày trước cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vừa xấu hổ, lại vừa mừng thầm, hơi có chút cảm giác muốn thử. Diệp công tử chẳng những bản lĩnh phi phàm, mà còn trí tuệ vô song, ngôn từ càng vô cùng sắc bén, chắc hẳn chẳng những vũ kỹ vượt xa ta, văn chương tất nhiên cũng phi phàm. Đấu võ Lâm Khiếu ta đã thua hoàn toàn, cho nên muốn đấu văn với Diệp công tử một trận, vẫn mong bệ hạ và Diệp công tử thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228259/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.