Chung quanh đều là tiếng tán thưởng không dứt bên tai. Sắc mặt Lâm Khiếu tuy bình tĩnh nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Tác phẩm này hắn không hề giữ lại chút nào, toàn lực vẽ. Nên biết một bức tranh càng là đơn giản thì càng có thể khảo nghiệm họa kỹ và cách thể hiện của một người.
Long Dận không ngừng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi:
- Diệp Vô Thần, ngươi cảm thấy bức tranh này thế nào?
Cả sân yên ắng, ánh mắt đều tập trung lên người hắn, chờ câu "cam bái hạ phong" của hắn.
Diệp Vô Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bức "Bên hồ Thanh Thủy" kia, nói:
- Cũng không tệ lắm… Nhưng nếu Lâm công tử chỉ có trình độ này, thì ta chẳng thèm so đấu.
Câu nói cuồng vọng đến cực điểm này vừa phát ra, đã khiến cả sân kinh ngạc đến trố mắt nghẹn họng, ngay cả Long Dận trên mặt cũng xuất hiện vẻ tương đối kinh ngạc trong thời gian dài, thanh âm mọi người lại trở nên hỗn loãn, có người chế giễu, có người khinh bỉ, có người cười lạnh, lại không ai bày ra vẻ mặt trông mong. Theo những gì họ nghĩ, câu nói này của Diệp Vô Thần không thể nghi ngờ là đang dùng sự cuồng vọng và khinh thường để bảo vệ mặt mũi của mình. Có một người ăn mặc theo kiểu học sĩ đứng ra quát lớn:
- Ngươi lại dám vũ nhục một tác phẩm kinh người như thế, thực sự là rất không phải!
Diệp Vô Thần liếc người nọ một cái, nói:
- Nếu bức tranh này ở trong mắt ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228261/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.