- Chỉ là, vãn bối cho rằng Hoa tiền bối hẳn là người yêu rượu không yêu tranh. Cho nên… -Hắn rời ánh mắt từ Hoa Chấn Thiên đang trợn trừng mắt về phía… Hoa Thủy Nhu ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hàm ẩn nụ cười mỉm nhàn nhạt, lại thấy nàng hốt hoảng một hồi:
- Bức tranh này, ta định tặng cho Hoa Thủy Nhu tiểu thư.
Toàn thân Hoa Thủy Nhu khẽ run, vô ý thức nắm chặt hai tay, nhất thời lại quên dời ánh mắt đi, cứ thế đối mắt với Diệp Vô Thần.
Cả sân bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, tới tấp đưa mặt nhìn nhau, sao cũng chẳng ngờ sẽ là kết quả như vậy. Phần lớn người thì bắt đầu liếc trộm quan sát phản ứng của Lâm Khiếu. Bởi vì trên dưới Thiên Long Thành chẳng ai không biết nhiều năm trước Hoa Thủy Nhu đã được gả cho Lâm Khiếu. Vào ngày nàng mười sáu tuổi chính là ngày hai người thành thân. Nam có tài năng tuyệt thế, nữ có dung mạo khuynh thành, đây là một đôi trai tài gái sắc ai nấy đều tán thưởng, cũng khiến vô số thiếu niên tài tuấn ngưỡng mộ Hoa Thủy Nhu ở Thiên Long Thành phải chùn bước, chẳng dám có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào.
Mà hiện tại, thiếu gia Diệp gia không ngờ lại muốn tặng một bức "Tịnh Đế Liên Hoa" cho tiểu thư Hoa gia ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chẳng phải là công khai đào góc tường nhà Lâm Khiếu sao? Hơn nữa còn là đào thứ mà một nam nhân không thể nhịn nổi nhất.
Thù hận lớn nhất trên đời, một là thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228266/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.