- Cái này, phải dùng thế nào? –Diệp Vô Thần cầm một quả cầu nhỏ màu đen lên hỏi. Nếu không phải lo nó quá ư nguy hiểm, hắn rất muốn tách ra nhìn xem thứ này dùng cái gì làm thành.
- Dùng tay bóp nát vỏ ngoài, sau đó dùng lực ném ra ngoài là được. –Hoa Thủy Nhu đáp.
- Ồ…
"Rắc" khẽ vang một tiếng, lớp vỏ của quả cầu nhỏ màu đen ấy đã bị dễ dàng bóp nát, sau đó Diệp Vô Thần đá văng cánh cửa, hai ngón tay vung lên, quả cầu nhỏ màu đen bay thẳng ra ngoài, tiếng kinh hô của Hoa Thủy Nhu lúc này mới vang lên, sau đó vô ý thức nhào người lên ngực Diệp Vô Thần, hai tay bịt hai tai.
Sau phút an tĩnh ngắn ngủi, bên tai lại không truyền tới tiếng nổ nên có. Nhìn theo quả Lôi Chấn Tử chìm vào trong hồ nước, trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra vẻ quả thế. Điền kiện gây nổ sau khi Lôi Chấn Tử bị bóp vỡ lớp vỏ chính là một va chạm giản đơn.
- Được rồi, không sao đâu, ta ném nó vào trong nước rồi, xem nàng sợ kìa. –Diệp Vô Thần hơi buồn cười nói. Đồng thời thu lấy bốn quả Lôi Chấn Tử còn lại và quả Chấn Thiên Lôi kia.
Khi Hoa Chấn Thiên và Hoa Thủy Nhu rời khỏi Diệp gia thì sắc trời đã tối sầm xuống, Hoa Chấn Thiên trước khi rời đi mặt mày rạng rỡ, Diệp Uy và Diệp Nộ càng là mặt mày hớn hở, lúc tiễn biệt thì lưu luyến không rời, quả thực hận không thể ôm nhau khóc ròng một trận. Chuyện mấy ngày trước còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228311/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.