Vẫn là bắc Thiên Long Thành.
Nơi đây là một khu rừng nhỏ yên tĩnh, Diệp Vô Thần và Long Hoàng Nhi mỗi người cắp chân một con thỏ béo múp, mùi vị rất ngon. Thịt nhỏ đủ các thể loại Long Hoàng Nhi sớm đã từng ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ ngon bằng loại nàng cầm trong tay giờ phút này.
Con thỏ này là Long Hoàng Nhi tự mình bắt được, Diệp Vô Thần chỉ âm thầm hiệp trợ "nho nhỏ" ở bên cạnh mà thôi.
- Ta ăn no rồi!
Đôi tay nhỏ của nàng rất bất nhã giơ lên, chiếc xương dài ngoằng kia bị ném đi, sau đó vang khe khẽ rơi xuống chỗ lá rụng rải đầy đất. Cùng một chỗ với Diệp Vô Thần, nàng làm gì đều tùy ý như vậy, hoàn toàn quên mất thân phận công chúa của mình.
Vỗ vỗ chiếc bụng, nàng như vẫn còn thèm thuồng nói:
- Chúng ta đi bắt một con nữa có được không, ta một mực đều không biết, thì ra thỏ dễ bắt như vậy đó.
Đó là vì ta khống chế nó ngoan ngoãn chạy về phía nàng… Diệp Vô Thần cười thầm.
Diệp Vô Thần giúp Long Hoàng Nhi lau mép, lại giúp nàng sửa sang y phục và đầu tóc, mỉm cười nói:
- Hoàng Nhi, biết chơi trốn tìm không?
- Trốn tìm? –Đôi mắt Long Hoàng Nhi sáng ngời, vội vàng gật đầu:
- Đương nhiên biết rồi. Ta thường xuyên chơi với đám tiểu thái giám tiểu cung nữ kia. Chỉ là chúng thật ngốc, luôn bị ta tìm thấy trong thoáng chốc.
Diệp Vô Thần đương nhiên biết họ không phải quá ngốc, mà là họ buộc phải dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228339/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.