Phi Hoàng cung.
Diệp Vô Thần lặng lẽ đẩy cửa, nhẹ nhàng không tiếng động đi vào, đi thẳng đến phòng ngủ của Long Hoàng Nhi. Lại thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đưa lưng về phía hắn ngồi ở trước giường, đầu cúi gằm, hai tay hơi động đậy không biết đang làm gì. Diệp Vô Thần lặng lẽ đến gần, đi thẳng đến sau lưng nàng, ánh mắt thử thăm dò, thu vật trong tay nàng vào trong đáy mắt, lúc này mới nhẹ nhàng gọi một tiếng:
- Hoàng Nhi.
- A! –Long Hoàng Nhi nguyên là giật mình sau đó ngồi dậy như chạm phải điện, đồng thời luống cuống giấu vật ở trong tay ra đằng sau:
- Chàng… chàng dọa ta.
- Hoàng Nhi, nàng giấu cái gì ở đằng sau thế? Cho ta xem nào. –Diệp Vô Thần cười nói.
- Không... Không được. –Long Hoàng Nhi co người, giấu càng kỹ, sau đó đáng thương nói:
- Chờ người ta làm xong rồi sẽ cho chàng xem có được không… A! –Long Hoàng Nhi kêu đau một tiếng, mếu miệng, hốc mắt suýt nữa trào nước mắt.
Diệp Vô Thần vội vã bước lên cẩn thận cầm hai tay của nàng đến trước người. Tay trái của nàng cầm một mảnh gấm màu trắng lên, tay phải cầm theo một chiếc kim khâu, một giọt máu đang từ từ chảy ra trên ngón út. Thì ra trong cơn hoảng hốt, nàng không cẩn thận dùng kim đâm thủng ngón út của mình.
- Nàng xem nàng kìa, đều lớn như vậy rồi còn không cẩn thận đến vậy. Có điều, nàng đây là đang... –Diệp Vô Thần nhẹ nhàng cầm lấy ngón út của nàng, đau lòng trách mắng.
Một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228365/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.