Tên thủ lĩnh nọ hùng hổ tiến về trước, vừa muốn uy phong quát lớn một tiếng, bỗng nhìn thấy cô gái thần bí đứng ở chỗ đó không chút động đậy, nhất thời mắt sáng ngời, ngay cả khi nãy mình muốn nói gì đều quên hết hoàn toàn. Tuy chỉ có một mặt bên nhưng mị lực cực điểm không gì sánh nổi kia vẫn dễ dàng hút hết hồn phách của y. Không chỉ có y, biểu hiện của ba người khác cũng chịu không thấu như thế, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài còn chưa nói, thậm chí khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống không ngớt.
- Ca ca, họ nhìn qua thật dọa người. –Ngưng Tuyết co ro trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói. Đồng Tâm tựa vào đằng sau hắn, cúi đầu gặm một miếng bánh tuyết, nếu thiếu nữ này ngẩng đầu lên, có lẽ hấp dẫn ánh mắt lũ cường đạo này trước nhất chắc không phải cô gái thần bí kia nữa rồi.
- Đừng sợ, họ rất nhanh sẽ đi thôi. –Diệp Vô Thần nhỏ giọng an ủi, sau đó ngẩng đầu, khá có hứng thú miêu tả kịch bản tiếp theo ở trong đầu.
- Mẹ nó... Cơn mưa này quả nhiên không trút xuống vô ích, nữ nhân xinh đẹp như vậy cả đời này lão Lâm ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. –Tên cầm đầu nọ dùng tay không cầm đao chẳng kìm nổi lau lau khóe miệng, lẩm bẩm một câu như mất hồn, sau đó vẻ mặt đầy dâm tà bật cười, lảo đảo đi về trước vài bước, vươn tay sờ về phía khuôn mặt cô gái:
- Tiểu mỹ nhân, theo gia về làm áp trại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228375/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.